Văn minh thang máy

Văn minh thang máy

Chủ nhật, 14/03/2010, 11:00 AM (GMT+7)
Thang máy, câu chuyện thường ngày ở công sở tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại rất phức tạp vì không phải ai cũng biết văn minh thang máy.

 

Nào ta cùng ấn

“Giao tiếp” với thang máy chỉ đơn giản bằng một ngón tay ấn vào nút gắn trên tường. Chỉ vậy thôi mà gây ra bao chuyện muốn cũng chẳng thể cười.

Câu chuyện thường ngày ở công sở chính là việc anh chị em ấn nút chờ nhau. Hầu như ở công ty nào cũng vậy, lúc đi làm, đi ăn cơm trưa, đi về nhà hoặc giữa giờ xuống dưới cổng làm cốc trà đá, anh chị em đều theo bè, theo lũ. Mà không phải tất cả đều nắm tay nhau bước vào thang máy.

Thông thường, một người ra trước gọi thang, những người còn lại hoàn thành nốt các việc riêng như vào WC, gửi mail, buôn điện thoại. Thành ra lúc nào cũng có màn í ới: “Em ơi, bấm thang máy chờ chị tí”. Vài cái một tí của vài người cộng lại khiến thang máy chờ lâu quá kêu inh ỏi. Người được giao nhiệm vụ bấm thang máy cứ chờ thang kêu inh ỏi rồi thả tay ra, rồi bấm tiếp.

Thế là thang máy đứng im cứ đứng im, bao nhiêu người ở dưới chờ thang cứ mỏi cổ nhìn lên rồi than trời tại sao thang cứ án binh bất động ở tầng 12 lâu thế.

Thời nay, thiên hạ cứ thắc mắc sao lại có lắm người béo thế. Thì lười vận động chứ sao. Có nhiều cô nàng nặng ngót nghét 60kg, cổ tay bằng cổ chân cô siêu mẫu thế mà nhất quyết không chịu đi bộ. Chị Hà, làm ở tầng 2 nhưng mỗi lần đi lên hay xuống, dù thang máy đang đứng ở tầng 13 và có dấu hiệu tắc nghẽn nhưng chị vẫn kiên trung chờ thang chứ không chịu nhấc chân đi bộ 1 tầng gác.

Chị Hà không phải trường hợp cá biệt. Có lẽ rất nhiều người lười đi bộ như vậy nên nhiều tòa nhà phải dùng đến biện pháp không cho thang máy chạy từ tầng 1 tới tầng 2. Nói chung, cứ liên quan đến tầng 2 là không được dùng thang máy.

Văn minh thang máy - 1

Việc đi thang máy nơi công sở khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó khăn...
(Ảnh minh họa)

Tòa nhà chị Chung làm có nhà ăn ở tầng 2. Tòa nhà cắt thang máy ở tất cả các tầng xuống tầng 2. Chị Chung làm việc ở tầng 10 nên mỗi khi xuống ăn cơm, chị phải xuống tầng 3 rồi đi bộ xuống tầng 2. Thế nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Dù thang máy được lập trình theo đúng ý tưởng của ban quản lý nhưng các “cao thủ” vẫn nghĩ ra chiêu thức “lách”. Giả sử đang ở tầng 10, Chung chỉ cần bấm tầng 1, khi thang đi quá tầng 3, Chung chỉ cần bấm vào số 2 thế là Chung và các bạn ung dung vào phòng ăn mà không phải “transit” qua tầng 3.

Đây là những trường hợp các cá nhân tận dụng tối đa thang máy để tiện cho bản thân. Còn một số trường hợp khác, chỉ đơn giản thích quậy phá. Chị Dung, nhân viên một tòa nhà ở Láng Hạ cho biết chị rất bực mình vì thỉnh thoảng có những người bấm thang từ tầng 1 tới tầng 13 khiến thang phải dừng rất nhiều lần.

Những hành động dù vì lợi ích cá nhân hay chỉ là trêu đùa đều gây hậu quả dù không quá mức nghiêm trọng nhưng vẫn cần báo động. Chị Dung phàn nàn, có hôm chị đến thang máy từ lúc 8h kém 15 nhưng hơn 8h mới lên được công ty. Nhìn thang máy cứ chết đứng tại một tầng mà ai cũng thấy bực mình nhưng không làm gì được. Nhưng nếu chỉ bực không thì chẳng nói làm gì. Công ty chị Dung còn áp dụng quy định dập thẻ. Rất nhiều hôm vì chờ thang máy quá lâu mà chị dập muộn. Cuối tháng chị bị trừ vào lương. Thậm chí, đi làm muộn còn tính luôn cả vào thưởng.

Nào ta cùng hét

Thang máy là không gian rất nhỏ hẹp. Vào giờ cao điểm, cũng chỉ hơn chục con người đứng được trong đó. Thế nhưng không phải ai cũng có ý tứ. Chị Trang, nhân viên ở một tòa nhà trên đường Ngô Quyền lắc đầu ngao ngán thì thấy cảnh “bộ tứ siêu đẳng” gồm 4 cô gái lắm lời công ty bên cạnh. Cứ hễ vào thang máy là các cô mở loa hết công suất. Hết buôn chuyện giá cả rau quả thế nào, các cô chuyển đề tài cô bạn mặc bộ cánh mới đẹp không rồi đến ca sĩ MH lộ hàng,… Cứ bình luận đến đâu, các cô cười vang trời tới đó khiến tất cả những ai không may mắn đi cùng chuyến với các cô đều trong tình trạng “ngộ độc âm thanh”.

“Mùi” mới thực sự là thảm họa với những ai đi thang máy. Chị Trân cho biết chị luôn tôn trọng tất cả mọi người dù họ có… hôi nách, hôi chân hay không. Nhưng quả thật, chị không thể chịu đựng được cái cảnh ngột ngạt khi ở trong thang máy với những người đó. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè, thì thật không chịu nổi. Chị nhận xét, chẳng ai có quyền lên án những người hôi chân nhưng những người này cũng không nên quá vô tư ở chốn công cộng, đặc biệt nơi chật hẹp như thang máy.

Chị Trân kể, có hôm chị đi cùng với một anh chàng rất đẹp trai. Anh này hăng say nói chuyện đến mức khoa chân, múa tay luôn tục. Mỗi lần anh ta giơ tay lên là ý như rằng cái mùi như chuột chết lan tỏa khắp thang máy chưa đầy 1m2. Chị Trân kết luận, như thế chẳng khác nào tra tấn nhau. Theo chị Trân, hôi nách, hôi chân dù không “triệt” tận gốc được nhưng hoàn tòan có thể triệt mùi nếu dùng lăn khử mùi. Vấn đề ở đây chỉ là ý thức mà thôi.

Thiếu văn minh nhất có lẽ là những người hút thuốc trong thang máy. Có quy định sẽ xử phạt những ai hút thuốc nơi công cộng nhưng đến lúc này, dường như quy định đó chưa thực sự đi sâu vào đời sống. Chị Thủy kể trước đây, ở tòa nhà nơi chị làm việc, chị đặc biệt sợ một anh chàng chuyên phì phèo điếu thuốc. Thậm chí vào thang máy rồi anh ta còn phả vào mặt mọi người thứ mùi độc hại này.

Quy định cấm hút thuốc nơi công cộng có lẽ khiến anh ta nhụt chí đi một chút. Nhưng dường như anh ta vẫn lén lút hút ở đâu đó rồi bước vào thang máy. Mỗi khi anh ta nói chuyện, không gian luôn đặc quánh mùi thuốc lá. Vì vậy, chị Thủy nói rằng dù bận đến mấy nhưng hễ cứ thấy bóng dáng anh ta, chị thà chờ còn hơn.

Chị Thủy nhận xét thang máy chỉ là chuyện cực kỳ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người khác nếu mọi người không có ý thức. Quả thực, thang máy cũng rất cần văn mình.

K-V1712 (Eva.vn)